Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

TRỚ TRÊU!

Chúng tôi vừa nhận được thư bạn đọc, bài viết nói lên nỗi tiếc nuối về những việc mà thầy trò , phụ huynh đã và sẽ làm  được nhiều hơn, để các em học sinh thân yêu của chúng ta sẽ được hưởng thụ nhiều hơn từ môi trường giáo dục mà ở đó - phụ huynh và nhà trường đã làm được một số việc để chăm lo cho các em nếu....!!! Xin đăng toàn văn bài đăng để các bạn cùng đọc.

Vào 19:49 Ngày 10 tháng 9 năm 2010, Đời Trày <dmar.2010@yahoo.com.vn> đã viết:


        Đọc được nguyên văn quyết định của " NGÀI QUAN TO "sau khi đã tiến hành điều tra, thẩm vấn, hạch hỏi và kết luận, Trày Đời tui đây thấy có cái gì đó bất công quá.

        Các con số thu chi hiện ra rõ ràng, rành mạch , tui đây cũng chẳng biết gì về cái nguyên tắc tài chánh, nhưng thiết nghĩ con em chúng ta cần một môi trường học tập, ăn nghỉ bán trú mà nhà nước chưa làm được thì nhân dân cùng làm. Nhân dân tiền đâu mà có, phải đóng góp cùng nhau, chúng ta cần thì cùng hùn hạp lại mà làm nên NGÔI NHÀ CHUNG. Nếu các bạn mà làm không hiệu quả, lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà "ăn dơ" bỏ tiền mồ hôi của phụ huynh vào túi riêng thì chẳng ai hưởng ứng Xã hội hoá giáo dục làm gì. Còn khuya các bạn mới được lòng dân như các bạn đã dược.

        Đọc được những dòng tâm sự của cô giáo đã nghỉ hưu;

        Đọc xong văn bản của Tổ giám sát do Mặt trận Tổ quốc Tỉnh sau khi tiến hành giám sát vụ việc của trường An Hữu A do PCT UBMTTQ ông Ngô Duy Thượng theo dõi và ký tên đóng dấu hẳn hòi. Việc làm của trường các bạn trắng đen quá rõ ràng, vậy mà các bạn còn khổ trong nỗi oan ức thế này sao?

       Chúa ơi! Trớ trêu thay!

       Nỗi oan của trường các bạn không được giải quyết thoả đáng tôi e rằng không trường nào dám thực hiện phong trào Xã hội hoá giáo dục.Tội nghiệp cho các em học sinh trường các bạn quá, tự nhiên đang được hưởng thành quả lao động của cha mẹ thầy cô gầy dựng, giờ đây, phòng ăn phòng nghỉ bị đóng cửa bỏ hoang.

        He he ! Tự nhiên Trày Đời tui đây ước gì có phép nhiệm màu của bụt, xin bụt phạt những kẻ hẹp hòi ích kỷ, lòng dạ hiểm độc, "ngậm máu phun người" cướp mất đi môi trường học tập thân thiện của các em. Hình phạt nào cho vừa nhỉ? ...!

        Tôi - kẻ bé miệng - chẳng có chút quyền lực nào để giúp gì cho các bạn, chỉ mong các bạn còn đủ sức khoẻ, lòng dũng cảm để đấu tranh cho lẻ phải. Những ngày còn lại trong cái nghiệp Nhà giáo tiếp tục dạy học sinh mình lòng cương trực, vị tha, dũng cảm, và hơn hết là dạy chữ TÂM để sau này các em lớn lên, khi được làm quan thì DÙNG TRÍ TUỆ VÀ CHỮ TÂM mà làm quan cho nhân dân nhờ cậy.

        Thân ái.