Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

NỖI OAN !!!

Blog vanthuan vừa nhận được bài của bạn Banglang Tim. Xin đăng và mời các bạn cùng đọc.
từ: Banglang Tim <timbanglang90@yahoo.com.vn>
mailto:tớivanthuan.anhuu@gmail.com
08:10 Ngày 18 tháng 10 năm 2010
chủ đề: Chia sẽ nỗi oan với thầy cô trường tiểu học An Hữu A
xác thực bởi: yahoo.com.vn

NỖI OAN

Đã gần bốn năm ròng rã trôi qua…Nỗi oan vẫn chưa được giải. Những kẻ làm cho ngôi trường tan nát vẫn yên vị, vẫn nhơn nhơn như không có gì xảy ra. Tôi muốn nói trường Tiểu Học An Hữu A dưới đe búa của cái gọi là “ Thanh Tra” đã tan nát tả tơi.
Bọn người được gọi là thanh tra và kẻ ký lệnh thanh tra có hiểu tí gì về xã hội hóa giáo dục không? Chỉ vì lời vu cáo của một “ thằng bán tơ” mà xuống tay tàn  nhẫn. Chỉ vì lòng đố kỵ mà một tên ” nghị gật” trong hội đồng nhân dân huyện đã xúi giục, cầm đầu cho mấy giáo viên (?) - như lời ông ta nói - vác đơn thưa kiện BGH trường. Rồi không biết ông tai to mặt bự nào đã cung cấp thông tin sai lệch cho mấy tay phóng viên lười biếng, thiếu suy nghĩ, không tìm hiểu mà cứ viết đại, viết bừa, tung tin thất thiệt, xúc phạm danh dự Ban Gíam hiệu, giáo viên trường và Hội CMHS.
Trường đã nhận cờ do Thủ tướng chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu…Một số trường khác đã đến để tham quan và học hỏi kinh nghiệm ( nhưng sau vụ thanh tra trường nào cũng sợ gần chết có dám làm theo đâu!). Trường đã tổ chức thực hiện thành công các lớp bán trú. Học sinh được chăm sóc chu đáo. Do địa phương thường xuyên cúp điện, cúp nước, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của trường, sức khỏe của học sinh, vì vậy BGH cùng với phụ huynh học sinh đã mua máy phát điện, khoan một giếng nước tầng sâu để phục vụ học sinh. Việc này đã bị ngài thanh tra nói là “lãng phí!”. Ngoài ra còn có một lô một lốc những "sai phạm" khác mà đã được quý  ngài thanh tra vẽ ra cho BGH và vài thầy cô giáo của trường. Các ông các bà và mấy tay phóng viên kia dựa vào đâu mà cho rằng các lớp bán trú chỉ dành riêng cho con nhà giàu ??? Gia đình tôi nghèo nhưng vẫn cho con cháu học bán trú để có thời gian làm việc kiếm cơm. Buôn gánh bán bưng, xe ôm, xe kéo, làm thuê làm mướn vẫn có thể cho con vào học lớp bán trú trường An Hữu A để có thời gian lo cơm áo gạo tiền.
Chính hành động thanh tra và những bài báo vô căn cứ, vô trách nhiệm đã làm cho một số người không hiểu biết, thiếu suy nghĩ xuyên tạc BGH. Thật ra BGH đã hết lòng lo cho trường, cho học sinh. Chúng tôi rất tin vào kết luận đúng đắn của cảnh sát điều tra: ”không có dấu hiệu tội phạm xảy ra vì thẩm tra các chứng từ chi không có hiện tượng lập khống để bỏ túi riêng, chỉ sai phạm ở mức độ thực hiện không đúng nguyên tắc tài chính kế toán”
Vậy mà” kẻ có thẩm quyền” lại cách chức Hiệu Trưởng và họ- đòan thanh tra- còn làm một chuyện rất nực cười là sau khi thanh tra, họ ôm hết hồ sơ tài chính của trường và của hội PHHS mà không lập biên bản. Hai năm sau họ mang về trường ép cô P.Hiệu Trưởng nhận lại số hồ sơ ấy. Dĩ nhiên là cô không nhận. Lúc đó ông ” nghị gật” nói trên phán một câu nghe ớn lạnh: ”Nó không nhận là nó khôn đấy, nó nhận là nó chết rồi !!!”. Sau khi không nhận lại hồ sơ thì số phận cô PHT cũng như thầy HT: Bị cách chức với tội danh rất mắc cười.Rồi họ”dụ” thầy HT bằng cách phục chức cho thầy để thầy nhận lại số hồ sơ đã đi chu du hết 2 năm.Thầy HT không nhận( dĩ nhiên là không nhận).Thế là họ lại tiếp tục cách chức thầy. Các quyết định của họ chỉ là mấy tờ giấy lôn !?
Nhiều lần, huyện rồi tỉnh tổ chức các buổi họp giữa GV, Ban Đại diện Hội CMHS và đông đảo PHHS cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh…Tuyệt đại đa số PHHS và GV rất bức xúc, nhiều người đã vô cùng phẫn nộ trước việc làm sai trái của Thanh tra huyện. Ông Nguyễn Phú Hiền, trưởng ban đại diện Hội CMHS trường lúc ấy đã gởi đơn ra tận Hà Nội và Hà Nội đã có nhiều văn bản gởi về cho các cấp có thẩm quyền trong tỉnh, yêu cầu giải quyết rốt ráo việc này, nhưng các quan vẫn im hơi lặng tiếng. Có lẽ các quan không hiểu câu: ” sai thì sửa” như lời Bác Hồ đã dạy. Các quan hãy về mà xem chất lượng học tập, chất lượng giảng dạy ở trường xuống dốc thảm hại như thế nào sau ngày các ông trù dập nó.
Chuyện về trường tiểu học An Hữu A bị thanh tra là chuyện "ngàn lẻ một đêm", nếu kể thì sẽ chẳng bao giờ dứt được! Tôi chỉ xin nói một vài điều để chia sớt niềm đau thôi. Trường tiểu học An Hữu A từng là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh một thời của chính quyền địa phương, của Phòng giáo dục, Sở giáo dục. Vậy mà khi trường gặp tai họa họ tỏ ra rất thờ ơ. Thái độ “đem con bỏ chợ “ này đáng chán quá phải không các bạn?
Nhiều lúc đưa cháu tới trường, nhìn thầy nguyên Hiệu trưởng - nạn nhân của cuộc thanh tra - ngồi một mình trầm tư trong thư viện, tôi thấy chạnh lòng. Một hiệu trưởng tài năng,nhiệt tình, mẫu mực bây giờ chỉ biết lặng lẽ đếm thời gian trôi…Và cô hiệu phó Nguyễn Thị Thoại Vân, một hiệu phó cần mẫn, hòa nhã, dịu hiền mà nghiêm túc, gương mẫu, bây giờ tuy trở về bục giảng, chấp nhận làm một giáo viên nhưng có ai biết bên trong dáng vẻ dịu dàng, thân thương,lời giảng nhiệt tình trước học sinh là một tâm trạng não nề, chua xót? Còn thầy Phạm Hồng Hải, cô Trần Ngọc Dung, tài vụ và thủ quỹ trường, gần 4 năm qua cái gọi là thanh tra, khuôn mặt đã hằn sâu nỗi đau không thể nào xoa dịu được.
Còn tôi, một người tuy không phải là giáo viên của trường nhưng là một trong rất nhiều chứng nhân lịch sử của ngôi truòng này. Thành tựu vẻ vang của trường nhờ vào sự đóng góp rất lớn của BGH và của hội PHHS. Từ ngôi trường tre lá chính họ đã biến trường thành một ngôi trường khang trang, quang đãng bằng tất cả tấm lòng yêu thương, bằng nhiệt tình và quyết tâm. Tôi rất hiểu họ; đồng cảm  với họ nhưng tôi “thấp cổ bé họng” nên chỉ bày tỏ tấc lòng lên trang viết này thôi
Một em học sinh cũ của tôi, nay là một phóng viên khá nổi tiếng trong làng báo cũng chỉ vì nghe lời cung cấp thông tin không chính xác, lời nhận định phiến diện của một vài người mà vội viết bài mạ lỵ thầy cô ở quê hương mình. Tôi giải thích thì bị em kết tội và hăm dọa: ”Em mong rằng trong bài viết của em sắp tới sẽ không có tên cô, một giáo viên  bênh vực cho cái sai”. Bây giờ ai đúng ai sai có lẽ em ấy đã hiểu. Tình cảm giữa tôi và em ấy rất tốt đẹp, rất đậm đà, thắm thiết. Ngoài tình thầy trò, giữa chúng tôi còn có tình mẹ con và cả tình bằng hữu. Nhưng vì lẽ phải tôi đành lau nước mắt xa em…
Trên đời này còn có rất nhiều nỗi oan chưa được giải bằng phán quyết của những kẻ có quyền lực. Nhưng tôi nghĩ rằng nỗi oan nào cũng được giải cả. Nếu không được những người có quyền lực giải oan bằng lý lẽ thì những thâm tình sẽ giải oan bằng trái tim mình. Chỉ tiếc rằng chúng tôi bất lực trước sự vô lý của những kẻ có quyền, trước sự mắt lấp tai ngơ của những người vô trách nhiệm. Chúng tôi xót xa nghẹn ngào tâm sự với những ai còn có trái tim rằng: ” cuộc đời là một mụ phù thủy với lời nguyền ác độc mà trên tay ta không có chiếc đũa tiên nào”.
Các thầy cô đã bị vùi dập oan uổng ơi! Hãy tiếp tục đấu tranh đi! Nhưng nếu bước tiến của trường vẫn bị những trái tim vô cảm cản trở thì các bạn cũng đừng buồn vì đây chính là lịch sử tái diễn mà thôi. Và chúng tôi luôn hướng về các bạn bằng niềm đồng cảm chân thành.
Các bạn hãy cùng chúng tôi hoài niệm tiền nhân để tìm chút an ủi, để thấy mình không cô độc, bởi tiền nhân ta cũng có nỗi oan khuất đã được người đời thông cảm sâu xa, đó chính là Nguyễn Trãi:
“ Nghe hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu
Tiếng gươm khua, tiếng thơ kêu xé lòng”

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

GỞI CÁC VỊ THANH TRA

từ : Bất Bình <batbinhdudan@yahoo.com.vn>
mailto:tớivanthuan.anhuu@gmail.com
09:54 Ngày 07 tháng 10 năm 2010
xác thực bởi yahoo.com.vn
GỞI CÁC VỊ THANH TRA
(Thân tặng các nạn nhân của thanh tra trường tiểu học An Hữu A)

 
Không biết mà sao cứ viết càn ?
Phóng viên thận trọng, chớ làm ngang.
Thanh tra lộn chỗ, trăm lời oán,
Kỷ luật lầm người, vạn tiếng than.
Mặt lớn tai to làm chuyện bậy,
Bé mồm thấp cổ chịu hàm oan.
Ra tay vùi dập cờ không phất *
Trường lớp giờ như buổi chợ tàn

                                                            Bất Bình

* Cờ Thủ Tướng Chính phủ trao cho trường tiểu học An Hữu A - Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Tiền Giang năm 2005.